Tranh giành ngôi vua Ngụy_Huệ_Thành_vương

Năm 370 TCN, Ngụy Vũ hầu qua đời mà vẫn chưa lập thái tử, khiến cho các vị công tử tranh giành quyết liệt, nước Ngụy rối loạn. Tháng 7 năm đó, Ngụy Oanh đem quân đánh công tử Hoãn (公子緩), Hoãn chạy sang nước Triệu. Triệu Thành hầu liên kết với Hàn Ý hầu đem quân đánh Ngụy Oanh để đưa Ngụy Hoãn về nước. Năm 369 TCN, Ngụy Oanh thất bại trong trận Trọc Trạch trước liên quân Hàn-Triệu và bị vây khốn. Tuy nhiên sau đó giữa Triệu và Hàn nảy sinh bất hoà. Triệu Thành hầu muốn giết Ngụy Oanh rồi đưa công tử Hoãn làm vua, rồi ép cắt đất chia cho Hàn và Triệu nhưng Hàn Ý hầu cho rằng làm thế sẽ bị đàm tiếu là tàn bạo, lấy đất của Ngụy sẽ mang tiếng là tham lam, nhưng Triệu hầu không nghe. Rốt cuộc cả Triệu và Hàn đều lui binh, để lại một mình công tử Hoãn. Ngụy Oanh chớp lấy thời cơ phản công, giết Ngụy Hoãn, rồi tự lập làm vua[2].

Sử ký cho rằng: Ngụy Huệ Vương sở dĩ thân không mất, nước không bị chia cắt, là vì hai nước kia mưu sự bất hòa. Nếu làm theo kế của một trong hai nước thì Ngụy đã bị phân chia. Nên mới nói: "Vua mất mà chưa lập con đích, nước có thể bị phá."

Năm 368 TCN, không rõ nguyên nhân tại sao, tướng quốc nước Ngụy là Vương Thác trốn sang nước Hàn, Huệ vương lại phong cho Công Thúc Toạ chú mình làm tướng quốc.